Ngốc Tử

Chương 13: (Chương mới đây nha)



Vì mình cảm thấy bắt đầu lại sẽ tốt hơn là viết tiếp một bộ có nội dung ấy ấy nên từ chương 13-19 cũ thì mình đã XOÁ hết rồi nha. Cũng đau lòng lắm, 20k view hơn mà. Nhưng vì một bước tiến xa hơn cho Ngốc Tử, mình sẽ làm lại! ————————— Phong Băng Băng ngồi suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy cũng không được kế hay gì. Một lúc sau, không biết vì cớ gì, cô đập bàn đứng thoắt dậy, khiến cho Phong Dật Thần vốn đang trầm tư suy nghĩ, thả hồn cõi tiên cũng phải bừng tỉnh: "Chị có kế gì hay sao?" Phong Băng Băng xoa cằm nghĩ ngợi rồi nói: "Kế cho mày thì chị không có, nhưng để chị mày đi thăm vợ mày đi. Chuyện làm lành thì tự mày quyết. Vậy là chị hết nợ mày rồi nhá." Nói xong, cô bỏ hắn ngồi bơ vơ giữa căn phòng lớn rồi đi tìm Nhã Tịnh, bảo mai sẽ đi cùng bà tìm Tư Vũ. ————————— Như mọi ngày, tại nhà hàng của chú Lưu, vẫn có bóng hình của vị khách quen Nhã Tịnh, nhưng lúc này lại có thêm một người nữa-Phong Băng Băng. Chú Lưu cũng biết cứ giờ này là Diệp Tư Vũ sẽ ra tiếp chuyện cùng nên cũng không nói chuyện trừ lương. Dẫu sao thì mẹ Nhã cũng đã trả tiền tiền giờ cho cậu rồi. Diệp Tư Vũ bụng cũng không to thêm nhiều, nhưng người bình thường cũng sẽ nhìn ra điểm bất thường, may mắn là bây giờ tiết trời vào đông cũng se lạnh, ăn mặc như vậy cũng không có vấn đề. Cậu thật sự không muốn bản thân bị mọi người châm chọc sau lưng. Diệp Tư Vũ vui vẻ chạy ra tiếp đón Nhã Tịnh và Phong Băng Băng, rất thuận miệng mà gọi: "Mẹ! Chị hai!" Tính tình cậu giờ đây đã thay đổi ít nhiều. Không còn tự ti như hồi đó, cũng không còn sự bài xích lớn với người lạ nữa rồi. Nhã Tịnh cảm thấy rất hài lòng. Nhìn thấy khuôn mặt có chút thịt kia liền nhịn không được liền véo nhẹ một cái: "Con béo ra một chút rồi phải không? Đúng là ở bên Tử Trạch sẽ tốt hơn mà." Sau một khoảng thời gian dài cùng nhau tâm sự và trò chuyện, cậu cũng nguyện ý nói cho Nhã Tịnh biết chuyện đó. Ngỡ rằng bà sẽ sốc xỉu tại chỗ luôn, chẳng ngờ rằng bà chỉ ôm lấy cậu khẽ an ủi, hứa sẽ chăm lo cho đứa nhỏ thay Phong Dật Thần. Chỉ riêng Phong Băng Băng là chưa biết thôi. Phong Băng Băng ngồi vào ghế, để ý thấy một thân thùng thình áo len áo ấm của cậu liền cau mày: "Em bị lạnh phải không? Chị có cái áo ấm lắm, gọn hơn em mặc cả đống thứ lên như này. Để chị gọi người mang vào." Nói xong cô liền lấy điện thoại trong túi ra gọi cho quản gia. Loạt lời nói và hành động đều không cho cậu chen vào nửa chữ. "Xong rồi. Lát nữa người ta mang tới đây luôn. Em phải nhận đó nha. Không là chị giận đó." Phong Băng Băng nửa thật nửa đùa nhìn cậu. Diệp Tư Vũ nghĩ nghĩ cũng nhận lấy cái áo ấm kia, trong lòng vui vẻ không ít. Quả nhiên, rất nhanh đã có người mang đến. Diệp Tư Vũ nhìn người trước mặt rồi quay sang hỏi cô: "Chị hai, em nhớ quản gia của Phong gia là người cao gầy mà. Bây giờ nhà đổi người rồi ạ?" Người trước mắt cậu đúng là có cao nhưng là kiểu vai u thịt bắp, tuy không quá phô trương nhưng thật sự là không gắn nổi hai tiếng "cao gầy" lên người này được. Một giây nào đó cậu còn nghĩ đó là Phong Dật Thần thật. Người nọ cũng che mặt rất kín đáo, cũng không nói lời nào, chỉ đưa túi đồ cho Phong Băng Băng rồi bỏ về. Phong Băng Băng lấy điện thoại ra nhắn vào máy Phong Dật Thần: 'Khi nãy mày giành túi đồ của chú Vượng hả?' Phong Dật Thần: 'Em chỉ muốn gặp A Vũ thôi mà. Với cả em chỉ nghe lén rồi ra ngoài mua thôi, nào dám lấy đồ của chị chứ.' Phong Băng Băng thật chán hết muốn nói, cô mỉm cười gửi cậu gói đồ: "Nè! Em mặc vào cho mẹ với chị xem được không? Hợp với em lắm!" Diệp Tư Vũ liền từ chối: "Bây giờ không tiện lắm, em mặc bộ đồ này dính dầu mỡ, khoác vào sẽ bẩn đồ chị tặng em."  Nói đoạn cậu còn vạch áo chỉ chỉ, sợ rằng cô chưa chịu tin. Nhã Tịnh cũng sợ cô con gái bướng bỉnh sẽ đòi bằng được rồi sự tình cũng vỡ lỡ: "Thôi thôi, em nó về nhà thử cũng được mà. Nó không kén chọn đâu." Với cả, bà biết cái áo khoác này là ai mua mà. Cái tướng hồi nãy nói vệ sĩ thì người ta còn tin chứ quản gia gì. Hàn huyên tầm một tiếng rưỡi, hai người tạm biệt cậu về nhà, mẹ Nhã còn để lại cho cậu đủ thứ loại thuốc bổ, khiến cho Phong Băng Băng hết sức nghĩ ngợi nghi ngờ. Bởi nó giống thực phẩm chức năng bổ sung chất dinh dưỡng trong thai kì mà bạn cô hay mua. Ra đến xe, Phong Băng Băng liền hỏi: "Mẹ à, sao mẹ lại tặng thuốc bổ cho thai phụ cho em ấy. A Vũ... có vợ có con luôn rồi hả?" Nghĩ đến điều này, cô không khỏi giật mình. Như vậy là cũng quá nhanh rồi, không có khả năng đâu. Với cả, em ấy cong vòng mà. Nhã Tịnh vẫn bình tĩnh: "Do con nghĩ nhiều thôi, thuốc đó uống bổ sung dinh dưỡng thôi, do A Vũ quá gầy." Gầy! Nhìn người A Vũ cũng đâu có gầy đâu, béo ra không ít đó, nhất là bụng! Chẳng lẽ em ấy có bầu thật á! Gì vậy?! Đúng là gần đây cô cũng có biết một số trường hợp đàn ông mang thai, nhưng mà đó là những trường hợp đột biến gen hiếm gặp, trong cơ thể nam lại tồn tại tử cung của nữ. Những hầu hết thì kể cả khi thụ tinh ra đứa bé, thì việc sinh nó ra là khó như lên trời. Và chỉ có 0,001% dân số thế giới mắc phải. Không biết cô nên đưa ra loại biểu cảm gì nếu như chuyện Diệp Tư Vũ có mang là thật. (Vứt não ra mà đọc đoạn này nha mọi người.) Nhã Tịnh thấy sắc mặt Phong Băng Băng cứ biến đủ mọi sắc thái như con tắc kè hoa, lại tiếp tục đoán già đoán non xem trong đầu cô nghĩ gì. Bản thân bà cũng không muốn chuyện này bị nhiều người biết, kể cả Phong Băng Băng. Tối hôm qua, khi Phong Băng Băng xin bà đi theo thăm Diệp Tư Vũ thì bà đã thấy toang nhẹ rồi. Nhưng sau đó thấy Phong Dật Thần vẫn an phận không làm gì quá đáng với cậu nên thôi. Bà cho phép hắn lùi về sau nhìn Diệp Tư Vũ từ xa mà không làm gì được. Hừ, cho bỏ ghét, dám làm con dâu hụt của bà buồn. Về phần Phong Băng Băng vì chuyện công ty quá nhiều mà cũng quên luôn chuyện bầu bí.

Truyện cùng chuyên mục